CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tuyết rơi chờ trời trong


Phan_6

Nàng nhíu mày suy nghĩ, sắc mặt dịu đi một chút, phỏng chừng là muốn nói tôi không biết gì cả nên nếu có hành động giao tiếp lôi kéo làm quen như vậy cũng thực bình thường, "Người không biết vô tội ", nàng cũng không nói gì thêm nữa.

Trong lòng tôi âm thầm cảm ơn số mình may mắn, nếu nàng biết Hạ Tuyết đã nói hết cho tôi nghe, chắc sẽ không dễ dàng tha cho tôi như vậy đâu nhỉ?

Hỏi tôi tên và điện thoại công ty của Lôi Văn, Khương Miểu khách khí mà mời tôi ra khỏi phòng.

Trở lại chỗ ngồi của mình, xuyên qua bức tường bằng thủy tinh, tôi có thể thấy Khương Miểu đang gọi điện thoại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thở dài một hơi, tôi cảm thấy mình hình như đã hành động rất ngốc.

Nhưng nhìn Khương Miểu nói chuyện điện thoại xong như có điều gì suy nghĩ, tôi hơi khó hiểu, nàng vì sao lại khẩn trương với chuyện của Hạ Tuyết với Phương Thiên Tình vậy chứ? Không giống phong cách thường ngày “Tự dọn tuyết trước cửa” (mạnh ai nấy lo) của nàng chút nào.

Tôi theo bản năng mà gãi lỗ tai. Đột nhiên lóe ra một ý nghĩ, đừng nói là Khương Miểu tiểu thư có tình cảm với Phương Thiên Tình hay là Hạ Tuyết nhé?

15

Tôi nghĩ chắc do tôi nhiều chuyện nên đắc tội Khương Miểu, một thời gian rất dài sau đó nàng và Hạ Tuyết không hề rủ tôi ra ngoài đi chơi. Buổi tối cuối tuần tôi ở nhà, ôm một con gà nướng, bên cạnh một bình lớn nước trái cây, đã mua lâu rồi nhưng không có thời gian thưởng thức, lúc này là hạnh phúc nhất, nhưng sao lại cảm thấy có chút vô vị buồn tẻ như thế.

Tôi là một người rất dễ sống, cứ một mình im lặng mà sống, thỉnh thoảng mới cùng người khác đi ra ngoài điên một phen, cũng không cảm thấy có gì không tốt cả, thậm chí thực hưởng thụ cuộc sống tĩnh lặng như vậy.

Nhưng cuộc sống khi đã náo nhiệt được một thời gian ngắn thì tôi lại có thói quen có người nhắc tới mình hàng ngày, hơn nữa đột nhiên cuộc sống yên tĩnh lại, khiến cho vẻ im lặng này có vẻ hết sức tiên minh, làm cho người tôi sinh ra chút cảm giác mờ mịt, giống như ở trong vũ trụ vậy, chỉ còn một mình bạn, rất cô đơn.

Nhìn trên màn hình TV sinh ly tử biệt, mưa bom bão đạn, tôi tự giễu mà nhếch miệng cười cười, cắn xé tiếp chân gà, làm bộ như tâm tình thực vui vẻ mà ăn, tâm lý chiếu theo sách mà làm. Làm bộ là một loại phương pháp điều trị tâm lý rất tốt, thường xuyên áp dụng vào cái không có thật sẽ cảm thấy đó là sự thật. Tôi nghĩ, tôi sẽ rất nhanh lại quen với cuộc sống tĩnh lặng xưa kia thôi, quen lại với sự yên lặng, an tĩnh ấy.

Đang lúc tôi toàn lực đối phó với con gà nướng thì chuông cửa lại vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn. Ai vậy ta? Chắc lại là cô bạn nào bị thất tình, tới chỗ của tôi kể khổ, kiêm tĩnh dưỡng thể xác và tinh thần quá.

Tôi tùy ý lau tay vào quần áo, chạy vù tới mở cửa, mặc kệ là ai, mặc kệ có phiền não gì. Hôm nay bởi vì Lam Thiên Tình cực độ nhàm chán mà trở nên "Hiền lành", nhất định sẽ chuyên tâm lắng nghe.

Vì rất phấn khởi nên tôi không có nhìn từ lỗ mắt mèo ra xem là ai, đã lập tức mở cửa. Nhưng ngoài dự liệu của tôi, người đứng ngoài cửa không có thương tâm muốn chết, trong mắt rưng rưng vì có chuyện buồn, đặc trưng cho nữ thanh niên nơi đô thị, mà là Lôi Văn người mười thước cao, nhưng cũng đang buồn bã thất thần không nói nổi.

Tôi sửng sốt một chút, thẳng đến khi hắn giơ lên chai rượu trong tay, "Hắc, tôi tới tìm cậu uống rượu, cậu định cho tôi ở cửa đứng bao lâu?"

Tôi đây mới tỉnh hồn lại, khi còn học đại học, Lôi Văn thỉnh thoảng cũng sẽ rủ tôi đi theo hắn uống rượu, khi đó tôi rất đơn thuần nên căn bản không để ý đến những lời nói khi say của hắn, chưa từng để ở trong lòng. Có lẽ vì vậy mà Lôi Văn hiểu lầm tôi đối với hắn cũng có chút hảo cảm, do đó khi bị tôi từ chối lại không quên được.

Nhớ lại chuyện cũ, tôi không khỏi có chút khẩn trương, vị đại ca kia sẽ không lại đây mà lặp lại chuyện cũ chứ?

Lôi Văn một chưởng vỗ vào trán tôi, "Nha đầu, nói cho ngươi biết nha, đừng có trang điểm. Tôi hiện tại thất tình không muốn thấy ngươi như vậy."

Hắn đẩy tôi ra, có chút nghiêng ngả lảo đảo mà đi về phía ghế sa lon, "Ha, còn có gà nướng nữa, thật tốt quá a."

Xem ra trước khi hắn tới tìm tôi đã uống rất nhiều rượu. Thật nhức đầu, tôi chỉ có thể để mặc hắn thôi, tôi vẫn rất tin tưởng vào phẩm chất Lôi Văn, cho dù say rượu hắn cũng sẽ không làm chuyện gì quá đáng, cùng lắm chỉ dong dài, rồi lại ngủ vùi thôi.

Tôi đang định thuận tay đóng cửa lại, lại hơi do dự một chút, chúng tôi như vậy cũng xem như là cô nam quả nữ, lỡ như xảy ra chuyện gì đóng cửa lại thì biết làm sao đây, dù sao trị an tiểu khu cũng không tệ, cứ để cửa mở cũng không phải lo lắm. Nếu Lôi Văn thực sự say khướt tôi gọi người cũng dễ hơn, nếu muốn chạy trốn cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Hít một hơi, tôi quyết định không đóng cửa lại. Khi học đại học lá gan tôi thật là lớn, mỗi lần đều khiêng tên Lôi Văn nửa tỉnh nửa say xuyên qua vườn trường tối đen, đưa hắn về ký túc xá nam sinh, lúc ấy tôi không nghĩ tới người khác thấy được sẽ nói gì, cũng không nghĩ tới lỡ như nửa đường tiểu tử này thú tính quá mà làm gì một tiểu nữ tử như tôi thì làm sao bây giờ?

Vài năm đi làm, chuyện xưa cũng đã được nghe kể, ý tưởng cũng nhiều hơn, trong lòng đột nhiên nặng hơn rất nhiều, cho dù là gặp lại người bạn thân ngày xưa, tôi cũng cảm thán chính mình miệng tuy luôn nói quang minh chính đại, nhưng vẫn để hờ cánh cửa mở ra đó.

Đoạt chai rượu trong tay hắn, mặc cho gió lạnh ngoài cửa thổi vù vù vào trong nhà.

Lôi Văn dùng miệng mở nắp chai, đổ hết một hơi vào miệng, nếu tôi không nhìn lầm thì chai hắn cầm không phải bia a, uống hăng như vậy, tôi thật lo hắn sẽ say bí tỉ. Nhìn hắn chật vật ho khan, tôi vội vàng ném một cái túi cho hắn. Hừ, nếu dám nôn tun tóe làm bẩn ghế sa lon, tôi bắt hắn bồi thường toàn bộ gia cụ.

Lôi Văn nôn khan trong chốc lát, rốt cục cũng dừng lại, dựa vào sô pha, nửa ngày không lên tiếng.

Tôi chán ghét liếc mắt một cái nhìn hắn đặt chai rượu lên bàn, vỏ chai thật tinh mỹ, nhưng thượng đế dạy rằng, rượu bia là vạn ác chi nguyên a. Tôi không rõ, vì sao Khương Miểu cũng tốt, Hạ Tuyết cũng tốt, Lôi Văn cũng tốt, đều là những người thông minh và có năng lực cả, vì sao cứ lấy rượu mà giải sầu chứ? Đứa ngu ngốc cũng biết "Mượn rượu tiêu sầu lo càng lo" (uống rượu giải sầu chỉ càng buồn thêm) a.

Lúc này lòng tôi không thích một chút nào, tâm bắt đầu hung hăng lên, tôi cầm lấy chai rượu, không thèm quan tâm vấn đề vệ sinh, bắt chước Lôi Văn, ngửa đầu liền uống hết mấy ngụm thật lớn, lạnh quá, hương vị có chút ít nồng nặc, vừa đắng mà vừa cay, nhưng cũng có chút ít vị hoa quả không rõ lắm, nhưng không phải rất khó uống.

Tôi lau khóe miệng, nhìn cái chai liếc mắt một cái. Ân, hình như là Whiskey, mỗi lần tôi uống rượu, đều hận không thể đổi nó lấy gấp 10 lần trà xanh hay nước trái cây, uống nhiều như vậy một lúc khiến đầu cảm thấy choáng váng một hồi.

Rượu lạnh băng băng vào bụng, đột nhiên trở nên nóng hổi, mới vừa rồi cả người lạnh run đến tứ chi, bây giờ lại có một luồng nhiệt khí len lỏi bên trong. Ân, rượu xem ra cũng có công dụng để sưởi ấm a. Quả thật nếu muốn chống lạnh vào mùa đông, rượu xái chừng cũng hiệu quả rất cao.

Tôi ngây ngất mà miên man suy nghĩ, mắt liếc thấy Lôi Văn người kia đang là mẫu điển hình cho tình trạng "Ruồi bọ say", uống say luôn nói những câu vô nghĩa, tôi đang chờ tiếp chiêu đây.

Lôi Văn trầm mặc một hồi lâu, ngay khi tôi kiên nhẫn sắp cạn khô, hắn rốt cục mới chậm rì rì mà hít sâu một hơi, tôi thì hận không thể đem con dao kề lên cổ hắn, có nói hay không, không nói thì biến a. Nhưng nghĩ đến hắn lúc này trông thật "Bi thảm", tâm tình lại thấy cảm thông, ngăn cản tôi thốt ra những lời nói lạnh nhạt.

Lại nhịn trong chốc lát, Lôi Văn cuối cùng cũng mở miệng, "Thiên Tình, cậu nói xem tôi là người làm cho người ta ghét như vậy sao?"

Đúng vậy! Tôi oán hận mà đem cái chăn trên ghế sa lon khoác trên người, trông thật giống một cái bánh chưng đang cuộn mình ở góc sô pha. Không khí nóng hổi ít ỏi trong nhà đã sớm theo cánh cửa chính đang mở kia mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, may mắn ở trong ban công cũng không quá lạnh, bằng không tôi ăn mặc đơn bạc như thế đã sớm đông lạnh thành tảng băng rồi.

"Phương Thiên Tình đã từ chức."

A? Tôi sợ tới mức miệng đều quên khép lại, sao lại thế này?

"Công việc của nàng đang yên đang lành, nhưng không muốn đứng cùng tôi ở cùng một cái mái hiên nên nghỉ rồi."

Lôi Văn nói xong, tôi lại bị tin kinh thiên chấn địa này làm cả kinh, nửa ngày ngồi đó thất thần. Thật vất vả mới tìm được Phương Thiên Tình, lại chạy mất rồi sao?

16

Tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn Lôi Văn đang cực kỳ suy sút, "Cậu nói rõ hơn một chút đi, Phương Thiên Tình làm sao vậy?"

Lôi Văn lấy lại bình rượu, lại uống một ngụm to, "Tôi ôm một tia hy vọng cuối cùng, gửi e-mail cho nàng, biểu lộ tâm ý của tôi, còn cường điệu thêm là nàng không cần miễn cưỡng đâu, làm người yêu hay đồng sự cũng được, nếu nàng không muốn dính dáng đến tình cảm lưu luyến nơi văn phòng thì tôi có thể rời công ty, tìm một công việc khác. Kết quả chưa đầy hai ngày sau, nàng liền đưa đơn xin từ chức, nói với ông chủ là muốn đi giải sầu. Cậu xem, nàng dù đang có một công việc ổn định cũng không muốn ở chung một công ty với tôi."

Lôi Văn oán hận buông chai rượu, "Ầm ---" một tiếng, tôi đau lòng vội xem xem bàn có bị hắn làm trầy không, cái bàn này ngốn hết nửa tháng tiền lương lận đấy. Vẫn không sao, gỗ tốt quả thật rất cứng, không bị tổn hại gì cả.

Đem cái chai nhét lại vào trong tay Lôi Văn, tôi len lén mà dùng chân đẩy bàn ra xa một tí, ước chừng hắn với tay không tới mới an tâm mà bắt đầu khuyên giải, an ủi hắn.

"Cậu không cần đem trách nhiệm đổ hết trên người mình như thế. Nói không chừng Phương tiểu thư đã sớm muốn rời khỏi công ty, cậu chỉ xui xẻo mà chọn ngay lúc đó mà thổ lộ thôi."

Ách, tôi thầm xem thường, tên chết tiệt Lôi Văn này thật sự là một chút cũng không thay đổi, bản thân tôi cảm thấy hắn vẫn tốt bụng như xưa, nhưng lão lại cảm thấy tôi đặc biệt trọng yếu, nên đặc biệt để ý đến người khác.

"Làm sao có thể chứ, nàng sắp được thăng chức, làm sao có thể muốn rời khỏi công ty được." Lôi Văn căm giận vẫy vẫy tay, tỏ vẻ hắn không đồng ý với cái nhìn của tôi, "Tuy rằng nàng là nữ hài tử, nhưng năng lực thật sự rất giỏi, chúng tôi vào công ty làm việc cùng lúc, nhưng chỉ có nàng, một nữ tử được thăng chức nhanh nhất."

Khó mà gặp được hắn giờ phút này lộ ra thần sắc ngượng ngùng như thế, "Ân, cũng khá giống tôi." Tôi có chút hứng thú hỏi han, "Cậu là thích nàng vĩ đại như vậy, hay là bởi vì nàng vĩ đại như thế mới thích nàng?"

Lôi Văn sửng sốt, "A? Có gì khác nhau sao?"

Tôi thấy chóng mặt nhức đầu, cũng bị câu mình vừa hỏi làm choáng váng. Nó giống như có một người nào đó rất vĩ đại a, vì vĩ đại cho nên mới hấp dẫn ánh mắt ai đó; ai đó thích người ấy, khi đó lại càng có thể thấy được ưu điểm của nàng / hắn, vấn đề này khá giống như câu hỏi gà sinh trứng hay trứng sinh ra gà vậy.

Nhưng loáng thoáng tôi cảm thấy được vấn đề này còn có chút không đồng dạng như vậy, nhưng rốt cuộc là cái gì, nghĩ đến ngất đầu trướng não chắc tôi cũng không rõ. Bèn mau lẹ mà đổi đề tài, "Nàng rốt cuộc có trả lời thư cho cậu không?"

Lôi Văn liếc tôi một cái, ánh mắt kia như đang nhìn một tên ngu ngốc vậy, "Còn trả lời được sao? Nàng dùng hành động kia đã cho tôi hiểu rồi. Nàng là người thông minh, sẽ không hồi âm tái đả kích tôi một lần nữa."

Dứt lời, Lôi Văn thật dài hít sâu một hơi, "Nói thật, tôi thấy thà nàng trả lời thư cự tuyệt, hay giáp mặt cự tuyệt tôi cũng được. Nhưng không hy vọng nàng cứ không nói gì mà thảnh thơi bỏ đi như vậy, đi không hề quay đầu lại, mặc cho ông chủ giữ lại ra sao ---- coi tôi như ôn dịch vậy."

Hắn đảo tới đảo lui chai rượu, lộ ra một nụ cười khổ tự giễu "Tổn thương tự tôn."

Tên này kể chuyện dùng chất giọng Đông Bắc thật nặng, thiếu chút nữa khiến tôi cười rộ lên, nhưng nghĩ đến tình cảnh bi đát này của hắn, đành phải nhịn xuống, nghẹn ra vài tiếng ho khan. Lôi Văn hận nhất người ta lấy khẩu âm Đông Bắc của hắn ra mà nói giỡn, khi còn học đại học, lúc hắn cảm thấy buồn bực mới dùng chất giọng không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông này, xem ra lúc này sự buồn bực đó rất lớn nên con người nhiều năm không phát âm tiếng Đông Bắc mới huỵch toẹt ra hết đây.

Tôi không biết nên an ủi người thất tình trước mắt này như thế nào nữa, Lôi Văn đang thao thao bất tuyệt đột nhiên mất đi động lực nói tiếp, hai chúng tôi cứ ngốc lăng mà ngồi như vậy, mặc cho ngoài cửa thỉnh thoảng có một cơn gió lạnh thổi vào, tôi càng xiết thêm chăn vào, Lôi Văn thì đảo chai rượu qua lại trong tay, bộ dáng trầm tư nghĩ cái gì đó.

Tôi có ý nghĩ bất chợt nảy lên, nếu giờ phút này có thêm một chút nhạc buồn nữa, ví dụ như Song Tuyền Ấn Nguyệt hay đại loại như thế, thì không khí sẽ càng thêm đặc trưng. Ân, cảnh tượng này mà để đi quảng cáo, hắc, cho sản phẩm xx dùng để lọc thận chắc là rất hợp a. Nam nhân vật chính không cần thay đổi, Lôi Văn quá hợp rồi, nữ nhân vật chính thì sao? Ân, nếu muốn đảm bảo những thước phim đó được đẹp thì không thể dùng tôi đây được, phải dùng người có tóc dài phiêu phiêu, khí chất ai oán như nữ quỷ vậy mới thích hợp a.

"Thiên Tình, ngươi để cửa mở làm gì vậy a? Ngại thời tiết quá nóng nên muốn thông khí trong phòng vậy à?"

Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị câu châm chọc khiêu khích kia cắt đứt, ngẩng đầu lại thấy Khương Miểu đang đứng ở trước cửa nhà tôi, cau mày, hơi có chút khó hiểu mà nhìn tổ hợp quái dị gồm tôi với Lôi Văn.

Vài ngày không thấy được nàng, hình như tiều tụy vài phần, vẻ mặt rất mệt mỏi. Hơn nữa sao nàng lại đứng trước cửa nhà tôi vậy nè?

Ngốc hồ hồ mà nhìn nàng đi tới, đóng cửa lại, ngồi vào bên kia trên ghế sa lon, dựa vào lưng sô pha, thở hắt ra. Tôi chết lặng, thần kinh lại không kịp làm gì để phản ứng.

Khẽ nuốt nước bọt, tôi đang muốn mở miệng hỏi nhưng lại bị Khương Miểu đoạt trước, "Nhị vị đây đang muốn hát ca diễn kịch hay sao? Còn mở rộng cửa cho hàng xóm thưởng thức a?"

Khẩu khí không quá thân mật làm tôi cũng có chút khó chịu, dựa vào cái gì a, châm chọc người khác như vậy, tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh cái gì cho nàng cả?

"Thất tình, hắn đến đây kể khổ!" Tuy rằng không phục, nhưng xuất phát từ thói quen, tôi vẫn giải thích ---- ai kêu người ta là thủ trưởng chứ. Khẩu khí khi tức của tôi luôn ngắn gọn đến hết mức có thể.

"Lại là một tên thất tình nữa." Khương Miểu lấy ra trong túi một gói thuốc lá, nhẹ giọng nói thầm một câu, nhưng tai tôi rất thính nên vẫn có thể nghe được.

Ai a? Còn có ai thất tình nữa? Nhưng lúc này không thích hợp bát quái như vậy mà hỏi nàng, tôi đè nén lòng hiếu kỳ của mình lại, do dự có nên nói cho Khương Miểu biết là người làm cho Lôi Văn thất tình là vị tiểu thư "Phương Thiên Tình" kia không nữa.

"Phương Thiên Tình, ngươi có gì đặc biệt hơn người chứ?"

Tôi đang do dự còn chưa có kết quả, tên Lôi Văn giống như ma xui quỷ khiến, ngữ ra kinh người, đột nhiên la ầm lên một câu như thế.

Tôi biết Lôi Văn say rượu sẽ bắt đầu nói hưu nói vượn, nhưng không cần phải thẳng tuột như vậy a, hù chết tôi không nói, ngay cả người luôn bình tĩnh như Khương Miểu cũng sợ run một chút, thiếu chút nữa làm rớt bật lửa xuống đất, xứng đáng, nhà tôi cấm hút thuốc, không biết sao?

Khương Miểu không nói lời nào, nhìn Lôi Văn đang thì thầm mấy câu vô nghĩa gì đó, lại quay sang nhìn tôi, ánh mắt quỷ dị, biểu tình lại giống như thấy quỷ vậy, thoạt trắng thoạt xanh. Tôi không hiểu sao nhìn Khương Miểu biến đổi sắc mặt như thế lại cảm thấy "Phấn khích".

"Ngươi nói đi, rốt cuộc sao lại thế này?" Khương Miểu rốt cục cũng châm lửa điếu thuốc lá nhỏ dài, thật sâu mà hút một hơi, biểu cảm cũng bình thường lại, có chút bình tĩnh mà nhìn tôi.

Tôi vẫy vẫy tay, xua đi làn khói trắng bay tới trước mặt, tuy rằng mùi không làm sặc người khác như tôi tưởng tượng, còn có một chút hương thơm thanh thanh hương cây táo, nhưng tôi vẫn rất ghét mùi thuốc lá, "Là như vầy, Lôi Văn là người bạn cũ mà tôi đã có nói với ngươi, làm chung công ty với Phương Thiên Tình, hắn thích nàng, kết quả lại bị cự tuyệt. Không chỉ có thế, nữ nhân vật chính còn tuyệt tình phất tay áo ---- đi mất rồi."

Tôi nhịn không được ho khan hai tiếng, "Đại tỷ, ngươi có thể không hút thuốc lá trong nhà của tôi được không?"

Nhìn lại, Khương Miểu có lẽ bị lời của tôi dọa một chút, cái ống nhỏ nhỏ dài dài trong tay vẫn không bỏ ra, nàng chẳng lẽ muốn xông muỗi nhà tôi sao? Bây giờ đang là mùa đông đó!

17

Thừa dịp Lôi Văn còn chưa say đến mức mất đi ý thức, tôi vội vàng đỡ hắn đến cửa tiểu khu gọi một chiếc xe, Lôi Văn tựa hồ tâm sự chưa đủ, một bên than thở tôi không đủ nghĩa khí, một bên nói địa chỉ cho lái xe, tôi biết, lái xe đó là bạn thân nhất hồi đại học của Lôi Văn : “Muỗi".

Anh chàng này cũng khá thân với tôi, sau khi tốt nghiệp tuy rằng vẫn ở chung thành phố, nhưng duyên cớ bởi vì "Kẻ gây tai hoạ" Lôi Văn này nên cơ bản chúng tôi đều không thế nào liên hệ với nhau được, hiện tại thì ổn rồi, Lôi Văn đã trở lại, những rào cản ngại ngùng cũng coi như chấm dứt, tôi nghĩ, sau này gặp mặt lại những người bạn khi xưa có lẽ cũng có thể thoải mái hơn rất nhiều.

Nói chuyện điện thoại với "Muỗi", báo cho anh ta biết Lôi Văn đang ở đâu, tôi cũng coi như hết nghĩa vụ của một người bằng hữu. Trong nhà còn có một ôn thần chưa cất bước đi nữa kìa, tôi còn phải trở về mà ứng phó đây.

Khương Miểu vẫn còn đang hút thuốc lá, chắc bởi vì đã tới nhà của tôi vài lần, nàng đã có thể quen thuộc mà mở dàn máy nghe nhạc lên, bỏ đĩa CD tôi mới mua, tuyển đoạn ca kịch "Ma địch" vào máy.

Trên bàn đặt một bình thủy tinh nước trái cây đã hết, bởi vì hình dáng nó đẹp nên tôi vốn định để ở đây đựng những vỏ sò nhặt ở bờ biển vào, lại bị Khương Miểu thuận tay làm cái gạt tàn thuốc. Tôi có chút hờn giận, nhưng không nói gì cả, đi vào phòng bếp tìm một cái gạt tàn trống thay cho chiếc bình thủy tinh đáng thương kia.

Lấy lại chiếc bình cẩn thận cọ rửa, cẩn thận để nó lên chiếc giá --- đó là chỗ để nguyên bản của nó.

Không biết vì sao, người luôn luôn đối nhân xử thế cực kỳ có chừng mực như Khương Miểu ở nhà tôi lại thoải mái đến mức gần như là tự do tự tại, tự tại đến mức tuỳ ý. Tôi vẫn thường nghĩ, có lẽ nàng ở nhà mình cũng như vậy, tôi thật không biết là nên cảm thấy vinh hạnh hay là giận đây.

Thấy tôi câm nín không lên tiếng, Khương Miểu có lẽ cũng có chút ngượng ngùng, đem tàn thuốc đã cháy hơn phân nửa gạt vào gạt tàn, thì thào nói một câu, "Thực xin lỗi, hôm nay tâm tình không tốt lắm."

Âm lượng rất nhỏ, nếu thính lực tôi không tốt, tôi dám cá tám phần sẽ nghĩ đó là ảo giác nghe thấy gió lạnh thổi qua nhánh cây mà thôi, tôi không trách nàng ngay cả “thực xin lỗi” cũng không nói rõ được, có thể nghe được câu xin lỗi của Khương Miểu nữ vương, ôi chao, sợ là nói ra không có ai tin, tôi xem như là may mắn lắm đi.

Hít một hơi, cảm thấy sự mệt mỏi tối nay không như bình thường, tôi đột nhiên hoài niệm đến thời gian vừa rồi một mình một người ngồi xem TV, sao lúc ấy tôi lại cảm thấy nhàm chán cơ chứ? Đó mới là cuộc sống mà tôi muốn a, yên ả, trầm lắng, không cần quan tâm người khác, cũng không cần người khác quan tâm.

Ngồi bên cạnh Khương Miểu, tôi ôm gối ôm, chuẩn bị an ủi người “Thất tình” thứ hai đêm nay. Nhưng vẫn không rõ, một con người dường như vĩnh viễn xuôi gió xuôi nước như Khương Miểu thì liệu ai có thể khiến cho nàng chật vật như vậy?

Khương Miểu nhìn tôi, đột nhiên cười rộ lên, "Thiên Tình, ngươi còn nhớ rõ không? Lúc trước khi tôi tuyển ngươi vào công ty ấy!"

Có, tôi nhớ rõ chứ. Thông báo tuyển dụng ngày đó, quầy hàng “Buôn bán” của Khương Miểu cực kỳ nhôn nhịp. Kỳ thật khi đó công ty tôi đang làm vẫn là một tiểu công ty mới thành lập vài năm, danh tiếng cũng không vang dội, nên chưa thể thu hút nhiều nhân tài được. Nhưng thật may vị chủ quản thông báo tuyển dụng lại là một đại mỹ nữ xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta rớt tròng mắt ra, tuổi lại còn rất trẻ. Nên khó trách có một đám nam sinh bị sắc đẹp hớp hồn, giống ruồi bọ chen nhau ở cái quầy hàng kia,  chỉ để nghe mỹ nữ nói mấy câu.

Tôi vốn không thích những nơi náo nhiệt, nhưng lại bị một tên nam sinh cùng lớp da mặt hơi mỏng kéo vào làm nền (tiếc nuối mà nói một câu, vị "Nam sinh da mặt mỏng " năm đó hiện giờ sớm không còn giống con lừa như ngày xưa nữa, có thể ở nơi công cộng nói liên tục hơn 3 giờ không hề đỏ mặt, thấy mỹ nữ thì lưỡi như xán liên)

Tôi không nề hà mà ghi vào đó, bảng sơ yếu lý lịch hao tổn rất nhiều của cải --- học thiết kế, sơ yếu lý lịch của tôi là cái cuối cùng, muốn viết qua loa thôi, trong lòng hơi tiếc một chút, người nào xem sơ yếu lý lịch ấy chắc cũng không biết gì thêm được đâu.

Khi hai tay đưa sơ yếu lý lịch lên, tôi thực sự hơi luyến tiếc buông tay, bảng sơ yếu lý lịch này tốn số nhân dân tệ ít nhất có thể mua ba phần cơm chiên trứng ở căn tin  --- thậm chí có thể là trứng dồn thịt nữa a.

Mỹ nữ tỷ tỷ cơ hồ là phải kéo co bảng sơ yếu lý lịch để đoạt được từ tay tôi.

"Các vị nếu không thể thuê tôi, có thể báo cho tôi biết một tiếng được không, để tôi đến lấy sơ yếu lý lịch lại?" Khi tôi chưa kịp phản ứng, miệng đã đi trước đầu óc nói ra những lời này.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt